The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?


Phan_23

“Hả?” Tuấn Nguyên cũng không thể xem như chưa nghe chuyện gì, đây là chuyện vô cùng bất bình thường..

“Về nhà ngủ vẫn vui hơn. Tao về đây.” Hoàng Khang cười cười

Gia Minh, Tuấn Nguyên nhìn theo dáng Hoàng Khang, họ dần không hiểu thằng bạn mình, có nhiều thứ đổi thay quá. Có ai ngờ anh chàng ấy đã có hẹn với người khác rồi.

Đồng hồ ở nhà kêu tít tắt tít tắt, cây kim ngắn chỉ đúng số sáu còn kim dài vừa đúng số mười hai. Cô vẫn đi qua đi lại trong phòng, hết bứt tóc, gãi đầu, đến nằm lăn ra giường, bật dậy tựa vào cửa sổ. Nun thì ở dưới nhà làm bài tập, nhìn lên trên gác khi nghe nhiều tiếng động nên lắc đầu…Điện thoại Nun reo lên…trên màn hình phẳng rộng là nụ cười của Hoàng Khang.

“Chị em đâu rồi?”

“Vẫn ở trên phòng, mà anh ơi, chắc Hai không đến đâu.”

“Tin anh đi, sẽ đến mà, nhưng khi nào Hai em ra khỏi nhà thì kêu đi ra đầu hẻm đó, có taxi đậu sẵn. Nếu có gì thì nói là anh Hoàng Khang kêu.”

“Dạ em biết rồi.”

“Cảm ơn Nun nhiều nhe….”

Nun tắt máy, công nhận họ làm thân nhanh thật, mới gặp có một lần Hoàng Khang đã có thể mua chuộc Nun. Nếu Thiên Nghi biết, cô sẽ phát khùng lên thôi.

Đã mười lăm phút trôi qua…Thiên Nghi ngồi bật dậy.

“Đi thì đi…mình sợ sao?”

Nhìn vào tủ đồ, Thiên Nghi lựa đi lựa lại hết bộ này đến bộ khác. Kết quả…áo sơ mi sọc carô trắng đen và quần jeans ôm. Tệ hại hơn, cô mang giày.

Theo lời Nun, Thiên Nghi ra đến taxi và an toàn vào cửa của Lorial. Có người mở cổng cho cô bước vào, đến tận trong, cô muốn tìm chỗ mà chui ngay, biết thế đã chú trọng cách ăn mặc hơn tí rồi, ai ai ngồi trong các bàn ăn cũng đầm ngắn, váy dài, cũng áo pull sang trọng hay mang guốc cao ngất. Nhìn cô giờ y như cô phục vụ vừa nhận việc. Bởi thế khi cô đi vào phòng ăn riêng, lại có người giơ tay lên.

“Phục vụ!!!”

Thiên Nghi nhìn xung quanh mình, lấy tay tự chỉ vào mặt: “Gọi tôi sao?”

“Lại đây nhanh…tôi muốn gọi thêm món.”

“Tôi…”

Hoàng Khang xuất hiện từ đâu nắm tay Thiên Nghi lại: “Làm gì ở đây vậy?”

“Hoàng Khang!”

“Xin lỗi…cô ấy không phải phục vụ đâu.” Hoàng Khang tự tin nhìn cô gái kia rồi dắt tay Thiên Nghi đi, bước vào thang máy, chỉ có hai người, Thiên Nghi mất mặt không lên tiếng, Hoàng Khang cũng im lặng đôi lúc nhìn sang cô, lên gần mười tầng thang máy.

Reng….

Cửa mở, trước mắt cô là không gian hoàn toàn khác với khí chất nhộn nhịp lúc ở phòng ăn. Cô ngại ngùng đặt chân ra khỏi, cánh cửa thang máy đóng chặt. Đây chẳng phải sân thượng hay sao?

Chưa khỏi ngỡ ngàng, sân thượng này lại vô cùng sạch sẽ, xung quanh lan can móc đầy đèn dây, hết chớp rồi tắt, chỉ có ngọn đèn trên cây cột là bình yên mà chiếu rọi cho hai người.

Trên bàn không có bất cứ thứ gì ngoài một cái bánh kem bình thường, hai lon nước giải khát có gas.

“Đưa tôi đến đây làm gì?”

Hoàng Khang-áo sơ mi màu đen ở trong và khoác vào một cái áo khoác da đen, anh mang giày boot có phần giống Tuấn Nguyên lúc biểu diễn, nhưng lại là màu đen. Có lẻ họ đi mua chung. Chút suy nghĩ vẫn vơ xuất hiện khi Thiên Nghi nhìn Hoàng Khang mải miết.

“Không thấy sao?” Anh chỉ tay về phía bánh kem.

Thiên Nghi lật đật đi lại đó, trên bánh kem không có khắc bất kì chữ nào ngoài hai từ ‘Nghi Ngốc’.

“Sao lại để tên tôi?”

“Rảnh thì để tên bạn lên.”

“Nè…sao bạn thích đùa kiểu này quá vậy? Tôi không rảnh ở đây làm trò vô bổ với bạn đâu…”

“Đùa hả? Tôi còn chưa nói bạn, đến đây mà ăn mặc kiểu gì vậy? Đến nổi người ta tưởng mình là phục vụ. Đi với bạn mất mặt thật.” Lời nói lúc nhất thời này khiến lòng tự ái của cô nàng kia bị tổn thương trầm trọng.

“Mất mặt” Sắc mặt Thiên Nghi tối sầm lại, tay run run lên, giọng cô nghẹn ngào.

Hoàng Khang cũng không thèm nói gì nữa, bắt buộc bản thân thốt lên những từ đó khi tức giận, anh nào muốn.

“Không ..”

Cô cắt ngang ngay lời biện hộ mà cô không muốn nghe: “Đúng thế, tôi đâu phải như mấy cô tình nhân sang trọng của bạn. Ai đã kêu tôi đến đây hả? Biết trước là mất mặt thì kêu tôi đến đây làm gì…bạn thật quá đáng…sao có thể nói như vậy với tôi…Hả Hoàng ..K..”

Hoàng Khang ôm Thiên Nghi ngay vào người, anh hôn cô, anh đang dùng môi mình chạm vào bờ môi của Thiên Nghi, anh không để cô nói thêm bất cứ từ nào nữa, chỉ còn cách để cô biết tình yêu của anh đã kìm nén bao lâu nay. Thiên Nghi như nghẹt thở, anh không để cô có cơ hội phản kháng, dù đã cố xô anh ra nhưng hai tay anh vẫn giữ chặt bàn tay yếu ớt của Thiên Nghi. Môi kề môi, có phải đó là vị ngọt mà Nhật Hoàng, Hải Băng hay Ngọc Diệp, Đại Phong đã từng cảm nhận. Nụ hôn ấy kéo dài đến khi Thiên Nghi sắp chết nghẹt, anh rời môi mình khỏi làn môi đã bị anh làm phai mất lớp son bóng…Không có cách nào để nén cơn giận…

Bốp…

Gương mặt điển trai bị gián thẳng xuống một bạt tay, anh nghiêng mặt, tay Thiên Nghi vẫn còn cảm giác tê tái khi đã tát anh, anh không dùng tay mình ôm lấy mặt, chỉ nhíu mài với ánh mắt đau khổ. Thiên Nghi thở hòng hộc như vừa chạy đua với tử thần vài trăm mét, cô lấy tay quẹt ngang môi mình, nhưng dù cố thế nào thì cũng không thể xóa những cảm giác từ đôi môi đến cuống lưỡi anh đã vừa gây ra cho cô.

“Tôi hận bạn!!!!!”

Thiên Nghi quay đầu bỏ chạy, nước mắt vẫn còn rơi xuống, ướt cả bàn tay còn ửng đỏ do anh dùng lực. Vừa đến cửa thang máy, cô nhấn nhiều lần nút màu đỏ….nó vẫn không mở. Có cầu thang bộ, cô định chạy vụt xuống thì anh lên tiếng.

“Hôm nay….sinh nhật tôi.”

Bước chân Thiên Nghi dừng hẳn lại, cô cũng không quay người nhìn anh, sợ bắt gặp ánh mắt, đôi môi của anh.

Từng bước, anh đi thật chậm rãi đến bên cô…Và…từ phía sau ôm lấy cô.

“Đừng đi!” Giọng nói yếu ớt không chút sức lực, bàn tay anh ôm ngang vòng eo thon thả của Thiên Nghi, anh giữ thật chặt, áp gương mặt mình vào bờ cổ trắng ngần, anh thì thào: “Xin bạn đó…đừng bước ra khỏi đời tôi!”

Nước mắt Thiên Nghi lúc này còn đủ để tay anh cảm nhận, anh dựa mãi dựa mãi vào vai cô…cứ như thế….thời gian trôi qua…

Sau khi lấy lại được trạng thái tâm lí cân bằng…Thiên Nghi lên tiếng: “Tôi không đi…nhưng bạn có thể buông tôi ra không?”

Hoàng Khang buông Thiên Nghi ra, bước đến trước cô, lấy tay lau đi hai dòng nước mắt.

“Xin lỗi…tôi làm bạn đau đúng không?”

Thiên Nghi nất lên từng tiếng, cô ngồi chẽm xuống sàn nhà, hai tay ôm gối và khóc. Ôi uất ức quá….

“Thiên Nghi…tôi xin lỗi…tôi biết lỗi của mình rồi…xin bạn đừng khóc nữa mà…Thiên Nghi…Thiên Nghi à….”

Người kia mếu máu ngước mặt lên, y hệt đứa trẻ mất mẹ mà nhõng nhẽo cùng anh.

“Ai kêu…bạn…hôn tôi….huhu…. ” Tiếng khóc ngày một lớn hơn: “Nụ hôn đầu của tôi…???”

Hoàng Khang như thông suốt, anh ôm cô vào lòng: “Xin lỗi…ngoan đi, đừng khóc nữa….xin lỗi Thiên Nghi mà….”

Anh còn tâm trạng mỉm cười nhưng Thiên Nghi còn đâu nụ cười nữa. Đương không cãi nhau làm gì để mất nụ hôn đầu ngang xương thế kia. Y như trong mấy cuốn tiểu thuyết cô hay đọc…cưỡng hôn mà còn ngang tàn bạo lực.

Khăn giấy rơi đầy sàn sân thượng, Hoàng Khang lần này đúng là đụn nhằm người rồi, chọc ngay cô gái ngây thơ, cô đã gìn giữ nụ hôn đầu của mình chu đáo thế nào, vậy mà lại bị Hoàng Khang cưỡng hôn trắng trợn. Hoàng Khang thầm nghĩ về một ngày không xa, đêm tân hôn của hai người, nếu anh làm gì cô chắc cô sẽ khóc cho ngập cả thế giới hay sẽ đánh anh bầm dập.

Hơn nửa tiếng sau…

“Nói gì đi!” Hoàng Khang nài nỉ mãi mà Thiên Nghi vẫn không chịu lên tiếng.

Nước mắt đã khô mà lòng vẫn còn ướt át.

“Thiên Nghi…hôm nay là sinh nhật của tôi…lúc trước mẹ hay cùng tôi mừng sinh nhật lắm…nhưng giờ mẹ mất rồi…vì bạn đặc biệt với tôi nên tôi mới muốn cùng bạn mừng sinh nhật. Những gì tôi nói lúc nãy chỉ do lỡ lời…chưa bao giờ tôi thấy mất mặt khi đi với bạn, nếu tôi có như thế thì đã không đứng trước những người sang trọng dưới kia mà nắm tay bạn rồi. Hiểu không?”

Thiên Nghi biết đây là những lời thật lòng của Hoàng Khang, lúc đó cô cũng có lỗi, tức giận vô cớ. Cô cũng mất mẹ, may mà có nhóm bạn mừng sinh nhật cùng cô, còn Hoàng Khang, anh cô đơn….không ai ở bên.

“Hoàng Khang…tôi lỡ tay tát bạn…xin lỗi.”

“Không. Tôi đáng bị thế mà…”

Cả Thiên Nghi cũng không hiểu vì sao cô không thể giận anh, nhưng nếu tinh mắt, ai cũng có thể biết được lí do.

“Được rồi…tôi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa.” Cô quay lại bánh kem, nhìn hai từ ‘Nghi Ngốc’ cũng đáng yêu, cô nở nụ cười: “Bánh kem đẹp thật!”

“Tôi tự làm đấy!” Hoàng Khang tự tin nói.

“Bạn làm?”

“Ừ. Muốn học không?”

“Ừm… ” Thiên Nghi gật gật đầu. Cô thắp nến lên và nhìn Hoàng Khang: “Cầu nguyện đi!”

“Không cần đâu.” Thấy Thiên Nghi xụ mặt, anh liền thay đổi: “Được rồi…. ”

Anh nhắm mắt lại hướng về bánh kem và cầu mong người con gái bên cạnh anh lúc này sẽ mãi mãi yêu anh. Điều ước ấy có đúng không? Hay đó là sự ích kỉ của riêng mình anh để sau này cô phải mang vô vàn đau khổ.

Sau khi thổi nến, Thiên Nghi hé môi cười rồi cùng anh cắt bánh kem, thử thưởng thức bánh kem của Hoàng Khang làm, anh có thể làm đầu bếp nếu thất nghiệp. Quả thật tất cả món anh nấu, món nào cũng rất ngon, cả bánh cũng y như mua trong các tiệm lớn.”

“Không tặng quà sao?” Hoàng Khang vờ hỏi dù anh rất rõ Thiên Nghi sẽ không mang quà.

“Tôi có biết hôm nay là sinh nhật bạn đâu mà đòi quà.” Thấy Hoàng Khang nhìn mình chăm chăm, cô lấy hai tay che trước người: “Đừng kêu tôi tặng cho bạn đấy.” Trong phim lúc nào cũng thế.

“Bạn đâu thể tặng tôi. Vì vốn dĩ bạn là… của tôi mà.”

Mọi thứ im bặt, có thể nghe rõ tiếng gió thổi xào xạt. Hoàng Khang lại nhìn Thiên Nghi, cô cũng thơ thẩn đưa mắt nhìn anh.

“Thật ra bạn chịu đến…tôi đã rất vui rồi. Sau này…chỉ cần thế thôi.”

Hai người nói chuyện vui vẻ trên sân thượng Lorial, còn đám bạn chí cốt của Hoàng Khang lại phải đứng ngoài cổng.

“Điện thoại cho nó chưa?”

“Tao điện rồi…nó không bắt máy.”

Tuấn Nguyên nhìn lên ban công phòng Hoàng Khang, mọi thứ tối om: “Chắc cũng không có trong nhà đâu.”

“Nó nói về nhà ngủ mà. Đi đâu được…”

“Thiên Nghi????” Cả Gia Minh và Tuấn Nguyên cùng giác ngộ.

Sau khi xong buổi tiệc sinh nhật đơn giản ấy, Hoàng Khang gọi taxi cùng đưa Thiên Nghi về. Ngồi trên xe, anh quay mặt ra cửa, Thiên Nghi cũng thế, nhưng có ai ngờ hai bàn tay đan chặt vào nhau…Trái tim ấm áp hơn.

Về tới cổng, bác tài xế tốt bụng vẫn nhẫn nại ngồi đợi Hoàng Khang ba mươi phút, anh cùng cô đi bộ vào trong hẻm.

“Sao bạn còn không chịu về?”

“Tôi muốn nhìn bạn vào nhà an toàn.”

“Giờ này mà ai làm phiền tôi nữa mà bạn sợ.”

Hoàng Khang hướng mắt về phía cổng nhà Thiên Nghi: “Có chứ.”

Cô nhìn theo liền thấy chiếc Ducati đậu ở ngay đó. Đăng Khôi ngồi tựa vào yên xe, thấy Thiên Nghi, gương mặt Đăng Khôi liền xóa bỏ nét lạnh lùng, anh nở nụ cười lộ rõ hàm răng trắng muốt. Nhưng khi thấy Hoàng Khang đi bên cạnh Thiên Nghi, mặt anh lại trở về trạng thái ban đầu.

“Sao Khôi đến muộn vậy?” Thiên Nghi cất tiếng, Hoàng Khang im lặng dõi theo.

“Mua đồ ăn khuya đến cho Nghi. Nghi đi đâu về trễ thế?”

“À…đi có chút việc. ”

Nghe tiếng chị mình, Nun từ trong nhà đi ra. Từ khi Đăng Khôi đến, Nun đã kêu Đăng Khôi vào nhà ngồi nhưng anh kiên quyết đứng đây hứng sương đợi cô.

“Cảm ơn đã đưa Thiên Nghi về.” Đăng Khôi chuyển hướng sang Hoàng Khang.

“Đâu cần cậu phải cảm ơn. Trách nhiệm của tôi mà.”

Thiên Nghi đứng giữa hai người, Nun rùn mình khi ngửi được mùi điện đang xẹt ngang.

“Hai người về đi! Tôi muốn đi ngủ. Tạm biệt.”

Nun nhanh tay mở cổng cho Thiên Nghi vào rồi tươi cười lên tiếng: “Chúc hai anh ngủ ngon.”

Hoàng Khang, Đăng Khôi cùng gật đầu nhìn Nun. Rồi họ lại nhìn nhau, ánh mắt cứng như sắt đá.

Lại thao thức nhớ thương…Thiên Nghi nằm trên giường, vuốt lại tóc Nun rồi nhìn ra màn đêm tĩnh mịch kia. Tự mình đặt câu hỏi: Có phải tôi yêu anh ấy rồi không?

Tuần sau. Cô Lan từ bên nội Nun về, mang cả Boo về, mấy tuần nay không có Boo nhà yên tĩnh nhưng lại buồn hẳn ra. Giờ nó về lại gây chuyện với Thiên Nghi…Nun không biết từ lúc nào đã không hay mách lẻo với mẹ, cô Lan có hỏi thì Nun chỉ nói toàn chuyện tốt. Làm Thiên Nghi sợ đến muốn rớt tim, sợ Nun lại nhắc đến chuyện Hoàng Khang ở lại nhà cả ngày. Cô mà biết, chỉ còn cách dọn đồ ra đường…

Chủ nhật Ngọc Diệp cùng Thiên Nghi đi mua đồ Tết tại siêu thị C-N. Hai con rồng nhỏ đi săn lùn cả đống đồ đẹp, nhất là Ngọc Diệp, bộ nào vừa mắt là ôm không tiếc tiền. Thiên Nghi vẫn còn chút tính trùm sò, không dám chi nhiều tiền dù cô Lan và dượng Nguyên đã mở cho Thiên Nghi một tài khoản ngân hàng riêng.

“Nghi à…cái này đẹp nè…Để coi anh Đại Phong mặc vừa không?” Ngọc Diệp hí hửng vào trong shop áo nam lựa đồ cho Đại Phong, Thiên Nghi chỉ nhìn ngang qua, bỗng thấy một cái áo sơ mi kẻ sọc đen. Cô bước đến gần, sờ lên nền vải: “Mặc vào chắc đẹp lắm.” Rồi cô tự cười tủm tỉm khi tự hình dung ra dáng người ấy mặc áo sơ mi này.

“Cho ai đây?”

Thiên Nghi giật mình khi Ngọc Diệp đưa đầu vào hỏi.

“Có cho ai đâu, chỉ thấy nó đẹp thôi.”

Đánh trống lãng và cô lùi ra ngoài, Ngọc Diệp cúi cùng cũng lựa được một cái áo cho Đại Phong, tính tình cô ấy quá là khó chịu, cái nào không vừa ý dù chỉ một chút đã chẳng thèm.

Khi vào trong quán ăn nhanh tại siêu thị, Ngọc Diệp tinh mắt liền nhìn thấy Nhật Hoàng, ngồi đối diện lại là Lâm An.

“Coi kìa Nghi.”

“Nhật Hoàng sao?” Thiên Nghi mở to mắt khi phát hiện Lâm An: “Lâm An?”

Ngọc Diệp dù tay xách cả đống đồ nhưng vẫn kéo tay Thiên Nghi đến đó, vẫn còn dư hai chỗ. Cô phóng nhanh ngồi xuống cạnh Nhật Hoàng, Thiên Nghi bắt buộc phải ngồi cùng Lâm An.

“Xin lỗi nhe…thấy hai người nên đến chào hỏi. Có thể cho em ngồi đây được không chị?”

Lâm An đâu thể từ chối: “Tùy thôi.”

Nhật Hoàng gượng cười: “Hai người mua đồ mới sớm vậy sao?” Sáng sớm anh bị cô gái kia khủng bố là quá mệt mỏi rồi.

“Diệp định rủ Hải Băng nhưng hình như Băng bệnh gì á.”

Nhật Hoàng lộ rõ vẻ quan tâm, anh hỏi ngay, giọng có phần hoảng hốt: “Bệnh sao? Nặng không?”

Thiên Nghi thầm nghĩ lí do, rõ ràng Hải Băng đang rất tỉnh táo đi tập hát ở trường mà. Lát sau mới phát hiện ý đồ của Ngọc Diệp.

“Diệp không biết nữa…Hoàng còn thời gian ở đây trò chuyện sao? Vậy mà không chăm sóc Hải Băng…”

“Tôi thật tình không biết Hải Băng bệnh…”

Thiên Nghi thấy mặt Nhật Hoàng hoảng lên, cô cười để anh yên tâm: “Hải Băng đang ở trường, có gì lát Hoàng ghé qua đó thử đi!”

“Lâm An này, chị hẹn em rể tương lai ra làm gì thế?”

“Hai cô lo nhiều quá rồi đó. Tôi về đây.” Lâm An khó chịu bỏ đi một mạch.

Nhìn tướng đi ẻo lả của chị ta mà Ngọc Diệp buồn nôn, trông y như mấy ả yêu tinh chuyên lừa tình người khác. Cô thoải mái trò chuyện với Nhật Hoàng hơn.

“Hồi nãy Diệp giỡn đó. Hải Băng rất khỏe.”

Anh thở phào nhẹ nhỏm. Thiên Nghi chân thành hỏi thăm: “Chị ấy ưa làm phiền Hoàng lắm sao?”

“Tôi đâu thể không gặp. Nếu tôi làm cứng quá sợ Hải Băng sẽ bị cô ta bắt nạt. Nhưng nếu cứ bị làm phiền hoài chắc tôi sẽ khùng thật.”

Tiếng Yamaha YZF-R1 màu nâu sẫm dừng tại trước nhà Lam Linh. Cô tháo nón đưa cho Tuấn Nguyên.

“Cảm ơn!”

“Bạn vào nhà ngủ sớm đi. Ngày mai tôi sẽ đến.”

“Ngày mai tôi muốn nghỉ, bạn xin cô dùm được không?”

“Vậy cũng được, nhưng bạn ổn chứ?”

“Ừ…Về an toàn.”

Lam Linh quay lưng bước vào nhà. Tuấn Nguyên gọi lại: “Mà Lam Linh này…”

“Chuyện gì?” Cô vẫn không chịu quay mặt nhìn anh vì sợ đối diện với gương mặt chân thành ấy.

“À…ngủ ngon.”

Lam Linh mở cửa bước vào trong, cô nén lòng không để tình cảm của Tuấn Nguyên ảnh hưởng tới mình. Bởi vì, cô mãi biết người mình yêu là ai, dù người ttrước mắt có tốt, có yêu mình thì trái tim khờ dại kia vẫn không thể vâng lời. Việc làm duy nhất là tránh xa anh ra, đừng để anh yêu cô.

Tuấn Nguyên lên ga, tiếng rồ của môtô mang anh đi khỏi khu nhà lụp sụp ấy…Một chút xót xa và lạnh lẽo.

“Con ăn nhiều vào.”

“Dạ được rồi ạ.”

Đăng Khôi cúi cúi người trước cô Lan, mắt đôi lúc vẫn lén nhìn người đối diện. Từ nhỏ cô Lan đã rất thương Đăng Khôi, đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, giờ lại mời anh đến nhà dùng cơm khiến Thiên Nghi khó xử vô cùng.

Nun cầm bát cơm lên, mắt liếc nhìn Thiên Nghi rồi liếc sang ánh mắt tình cảm của Đăng Khôi. Nun lắc đầu.

Hôm trước ăn cơm với anh Khang còn cười nói vui vẻ mà, đúng là ăn cơm cần lựa người mới được.

“Nun, con lắc đầu cái gì?” Cô Lan nhìn Nun đầy hoài nghi.

“Dạ…con đang nghĩ…đến chuyện trong phim.”

“Con nhé…phim tối ngày đi!” Bà lấy tay gõ nhẹ lên trán Nun.

“Đau…mẹ này..”

Thiên Nghi bỏ đũa xuống: “Mọi người ăn đi, tới giờ con đi học thêm rồi.”

“Để Khôi đưa Nghi đi.” Đăng Khôi liền bỏ đũa xuống, đứng dậy.

“Phiền Khôi lắm, hôm nay xe Nghi không hư. Cảm ơn nhưng Khôi ngồi ăn cơm với cô đi!”

Ngồi ở lớp học Anh văn mà hồn vía Thiên Nghi cứ cho nó rong chơi nơi nào.

Ngọc Diệp hôm nay bệnh nên lại xin ở nhà. Hoàng Khang hay nhìn Thiên Nghi, như một thói quen nhìn lén khi người khác mất tập trung. Anh cũng suy tư theo. Ngồi một tiếng rưỡi, sau khi cô giáo thông báo kết thúc tiết học, Hoàng Khang đã nhanh tay dắt xe cho Thiên Nghi.

Lại trở về như thường lệ, anh chở cô trên chiếc Queen trắng, đạp chậm rãi và nhẹ nhàng, hơi gió đêm cuốn chặt hai người, Thiên Nghi lấy hai tay ghì chặt dây balô.

“Hôm nay sao thế?” Hoàng Khang hỏi thăm.

“Tôi lo cho Lam Linh, không biết nó có ổn không nữa.”

“Cũng tại Đăng Khôi hết thôi. Mà Thiên Nghi, bạn nói ghét môtô mà sao lúc giận tôi bạn lại leo lên xe Đăng Khôi vậy?”

“Hôm đó xe tôi hư, không ai chở, đúng lúc Đăng Khôi tiện đường nên đưa đi và đón về thôi.”

“Sao này nếu có chuyện thì gọi cho tôi.”

Thiên Nghi đưa đầu lên nhìn Hoàng Khang: “Làm gì?”

“Tôi sẽ giúp bạn. Nếu đã không thích người ta thì đừng tỏ ra thân mật quá, sẽ gây hiểu lầm đó.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .